09/10/2020 9:40  
Trong cuộc chơi này, có biết bao cao nhân, biết bao cái đầu có sỏi trong đó nhưng cuối cùng, trùm cuối lại là mẹ, một người đàn bà quanh năm chỉ biết đến bếp núc.

***

CHƯƠNG 26: TRÙM CUỐI

Ông Tường nằm thiêm thiếp sau khi đã được tiêm thuốc an thần. Bác sĩ Tâm trấn an mọi người rằng, ông ngất xỉu là do bị sốc tinh thần, căn bệnh ung thư chưa quá ảnh hưởng đến ông. Bác sĩ Tâm yêu cầu mọi người ra về để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Hải Phong chào bà Tường, anh phải đến công ty lấy tài liệu. Bà Tường gật đầu nói Hải Phong về trước, bà ở lại chăm sóc ông thêm một chút rồi về sau.

Vừa ra nhà xe thì phát hiện để quên chìa khóa phòng, Hải Phong vội quay lại thì vô tình thấy bóng dáng ai đó giống mẹ vợ mình. Nhưng bà không lên xe của tài xế riêng mà bắt taxi ngoài. Hải Phong chạy theo thì chiếc xe đã khuất bóng. Anh đành lững thững lên phòng lấy chìa khóa rồi ra về.

***

- Tôi thấy ý của ông là đúng đấy, ông nên làm di chúc cho các con đi. Phải làm sớm để đảm bảo chúng nó không tranh chấp nhau. – Bà Tường sáng hôm sau vào viện sớm vừa xúc cháo cho ông Tường ăn vừa thỏ thẻ.

- Ừm, nhưng tôi nghĩ lại rồi, non sông bất di bản tính bất dịch. Có khi đến chết con Hạnh Hoa cũng không thay đổi được. Bây giờ tôi mới nhớ ra ngày xưa bà là sinh viên xuất sắc trường Kinh tế. Mới 25 tuổi bà đã làm sếp lớn. Bà là người rất có năng lực, chẳng qua vì tôi, vì cái gia đình này nên bà mới lùi lại làm hậu phương. Tôi sẽ để lại phần lớn cho bà. Tôi tin bà sẽ điều hành tốt. Trước khi chết, tôi sẽ chỉ dạy cho bà mấy ngón nghề. Tôi tin bà sẽ không thua kém bất cứ người đàn ông nào đâu. – Ông Tường nói. – Bà xin tờ giấy A4 để tôi viết tay rồi gọi luật sư của tôi đến, tôi sẽ làm di chúc cho bà ngay.

Khi bà Tường quay về đã thấy Hải Phong ngồi trong phòng. Di chúc dù sao cũng là câu chuyện tế nhị cần bảo mật nên bà Tường đuổi khéo Hải Phong đi bằng cách nhờ anh mua cho bà vài món đồ. Hải Phong vừa đi khuất, luật sư cũng đến nơi đi cùng với người làm chứng. Ba người nhanh chóng làm xong thủ tục.

Theo đó, ông Tường để dành gần như toàn bộ tài sản của mình cho bà Tường. Dù sắp nhận được khối tài sản khổng lồ nhưng gương mặt bà vẫn đượm buồn. Không buồn sao được khi chồng bà sắp vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời này.

- Hải Phong, con ngồi đây chăm sóc bố một chút. Mẹ ra ngoài có việc rồi về ngay. Cảm ơn con. – Bà Tường gạt nước mắt đi ra ngoài khi Hải Phong vừa quay trở lại .

***

Người đàn bà bí ẩn vội vã đến quán cà phê nơi hai người đàn ông đang đợi sẵn. Bà hào hứng đưa bản di chúc ông Tường vừa lập cho hai người đàn ông này. Một trong số đó là Quý Trung.

- Bố xem này, lão già đó đã để lại gần như toàn bộ tài sản cho mẹ. Hạnh Hoa và Hải Phong chỉ được một xíu thôi. Vậy là mẹ đường hoàng bước vào Top 10 người giàu nhất Việt Nam rồi nhé. Con chúc mừng mẹ.

Chiếc mũ trùm bất ngờ tuột khỏi đầu người đàn bà bí ẩn. Thật bất ngờ, người này không phải ai khác chính là bà Tường. Bà ngồi đó với gương mặt đanh thép, hả hê, khác hẳn sự dịu dàng, nhẫn nhịn thường ngày.

- Bõ công bà sống khổ sở mấy chục năm qua. Bõ công cho gia đình ta chịu bao đau khổ, ly tán vì lão già độc ác đó. – Người đàn ông bí ẩn cất giọng nói. Và thêm một bất ngờ nữa. Người này không phải ai khác chính là bác sĩ Tâm.

- Bố à, thế này gia đình ta sắp được đoàn tụ rồi phải không? Gia đình, tiền bạc, danh vọng đều đủ cả, con đang phấn khích đến phát điên đây. – Quý Trung không giấu được sự sung sướng tột cùng.

- Bố thấy mẹ có xuất sắc không? Trong cuộc đua này, bao con người lừng lẫy đều thua xa mẹ con về tài trí, cơ mưu. Con phục mẹ sát đất. – Quý Trung quay sang bố tán dương mẹ mình.

- Mẹ con vốn thông minh từ xưa mà con. Nếu không vì lão già đó, có khi mẹ con cũng đã có sự nghiệp hoành tráng rồi chứ không phải nép mình bên bếp lửa bao nhiêu năm qua đâu. Nhưng thôi, bây giờ ít nhiều cũng có thành tựu, mà thành tựu to nữa chứ. Hãy quên ký ức buồn đi. Có khối tài sản khổng lồ này, chúng ta sẽ sống bù đắp cho tháng ngày đã qua. – Bác sĩ Tâm gạt nước mắt nói chuyện.

- Mối thâm thù này tôi sẽ không bao giờ quên, tôi luôn khắc cốt ghi tâm cho tới khi xuống mồ. – Bà Tường cắn răng, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Thôi, ngày vui, bà đừng khóc. Nước mắt rơi suốt mấy chục năm qua là quá đủ rồi. Nào Trung, con thử tổng kết cho bố xem mẹ con đã xuất sắc như thế nào đi. – Bác sĩ Tâm cố gắng làm đẹp lòng bà Tường.

- Mẹ vô cùng xuất sắc, đúng là người điều binh khiển tướng quá cừ khôi. Đầu tiên mẹ xúi bẩy Hạnh Hoa hợp tác với Lan Hương để cướp Vinh Hoa Group từ tay Hải Phong. Mẹ đã có kế hoạch cướp lại Vinh Hoa từ tay Lan Hương nhưng bất thành vì chẳng ai ngờ Hải Phong có thể lật ngược được thế cờ bằng chiêu bài dùng Cian City làm “con tin”. Vì trước đó, các thành viên chủ chốt của Vinh Hoa đã ký hợp đồng nếu cổ phiếu của Hải Phong bị giải chấp, Cian City sẽ thuộc về Hải Phong.

Hôm ký giấy tờ mẹ biết Hạnh Hoa không có ở công ty. Vì vậy, mẹ chắc chắn Hải Phong đã ký khống. Mẹ đưa hồ sơ và thuê nhà báo viết bài. Có 200 triệu đồng thôi mà tên tuổi Hải Phong lừng lẫy cộng đồng mạng. Bữa đó nó bị chửi nhiều quá chắc đủ gạch đá xây villa. Nhưng mẹ biết nếu Hạnh Hoa ở nhà chắc chắn nó sẽ cứu Hải Phong bằng cách ký giấy Ủy quyền cho Hải Phong. Như thế, Hải Phong vô tội, công sức của chúng ta đổ xuống sông xuống bể.

Thế là mẹ thuê cháu là Phương Ly rủ Hạnh Hoa đi du lịch, sau đó tìm cách tắt điện thoại, ngăn mọi hình thức liên lạc. Hải Phong bị tống vào tù rồi đó. Mẹ còn lo lót để nó tù mọt gông nhưng chẳng hiểu sao số nó mệnh lớn, nó lại được ra ngoài. Thua keo này ta bày keo khác, đến đoạn này thì bố biết rồi đó. – Quý Trung tự hào.

***

Đang ở trong phòng bệnh của ông Tường, Hải Phong vội chạy ra ngoài. Dường như có việc gì quan trọng lắm, anh chạy như điên như dại qua đường. Từ xa có một xe tải đang chồm đến, lúc Hải Phong định thần được thì hìnhquá muộn. Bỗng dưng, anh bị một ai đó đẩy văng ra ngoài thoát nạn. Người đó may mắn không bị xe cán  nhưng cũng văng ra một bên. Hải Phong định thần đứng dậy thì phát hiện ra đó là Lan Hương đang nằm bê bết máu.

- Cô, cô có sao không? Cô chảy nhiều máu quá. – Hải Phong run rẩy hỏi Lan Hương đang nấc lên từng chặp.

- Không phải… không phải… bị ô tô cán đâu. Hình như, hình như, tôi sảy thai. – Lan Hương nặng nhọc nói từng câu, hai tay sờ vào vết máu đang loang ra.

Trong lúc Hải Phong loay hoay tìm cách bế Lan Hương vào viện thì Nguyễn Quân từ đâu chạy đến hốt hoảng. Anh đẩy Hải Phong ra và tự mình bế Lan Hương. Cũng may bệnh viện cách đó vài bước chân.

- Trăm sự nhờ anh, tôi có việc rất gấp phải đi rồi quay lại liền. Cảm ơn anh nhiều. – Hải Phong vội vàng.

- Anh Phong, anh cho em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Mọi thứ em làm chỉ vì anh thôi. Đừng trách em nữa anh nhé, có được không? – Lan Hương vẫn cố nói với Hải Phong như thể không bao giờ còn cơ hội nữa.

- Em đừng lo, anh mới là người phải mang ơn em. Hôm nay, em cứu anh một mạng, ơn nghĩa này cả đời anh không bao giờ trả được. Giận hờn gì lúc này hả Lan Hương. Em cố gắng lên nhé. Em sẽ ổn thôi. Anh thực sự có việc vô cùng quan trọng. Gặp lại em sau nhé. Trăm sự nhờ Quân. – Hải Phong quay lại nói rồi đi thẳng.

Nguyễn Quân không nói gì. Anh gật đầu rồi vừa bế vừa chạy đưa Lan Hương đi cấp cứu. Còn Hải Phong đến chỗ cần đến để tìm hiểu kịch hay gì đang được diễn. Ở trong phòng bệnh, ông Tường mệt mỏi, đang dần lơ mơ ngủ. Mở mắt ra, ông đăm chiêu nhìn vào chai truyền dịch đang chảy nhẹ từng giọt. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng ông đang đếm từng giọt dịch.

***

- Đến đoạn này thì bố biết rồi. Bố đừng nói là bố quên đấy nhé. – Quý Trung ha hả cười sảng khoái.

- Bố làm trong ngành y mà không nghĩ ra được. Thế mà mẹ con lại dạy bố đấy. Mẹ nói bố đánh tráo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ung thư não sắp chết để đưa cho bố con ông Tường. Trước đó, mẹ đã đánh thuốc mê mỗi ngày để lão ấy lúc nào cũng mê mệt như sống trong mơ, không tỉnh táo. Như vậy lão mới tin. Mẹ con đã đánh lừa mọi người để họ nghĩ rằng, lão sắp chết trong khi lão hoàn toàn khỏe mạnh. Mà người sắp chết thì thế nào? Thì phải viết di chúc, chia tài sản thôi.

Mẹ biết thừa lão sẽ để gần hết tài sản cho Hạnh Hoa. Dù gì thì nó cũng là con duy nhất của lão, không cho nó thì cho ai. Lão rất quý Hải Phong nhưng khác máu tanh lòng, không đời nào lão cho Hải Phong nhiều đến vậy đâu. Hạnh Hoa đang có biểu hiện tốt sau chuỗi ngày khiến lão thất vọng. Thế là mẹ lại thuê bạn cũ của nó, cái đứa mà suốt ngày rượu chè, nhậu nhẹt, cờ bạc, trai gái ấy. Nó làm cho Hạnh Hoa say mèm khiến lão phát điên phải vào viện.

Trước khi đi, bố đã vặn nấc to bình truyền dịch. Lão ấy già rồi, ven lại yếu. Truyền dịch mạnh quá, ven lão không chịu được, lão sẽ chết. Mà khi thấy lão ung thư não giai đoạn cuối, chẳng người thân nào của lão nghi ngờ, kiện tụng đâu. Thế là tài sản của lão chuyển sang cho chúng ta nhanh như chớp mắt. Kế hoạch của mẹ con thật hoàn hảo. – Bác sĩ Tâm lộ rõ bộ mặt thật, khác hẳn với vẻ nhân từ thường thấy.

- Trong cuộc chơi này, có biết bao cao nhân, biết bao cái đầu có sỏi trong đó nhưng cuối cùng, trùm cuối lại là mẹ, một người đàn bà quanh năm chỉ biết đến bếp núc. Thế mới nói, phụ nữ thật là vĩ đại, trùm cuối vĩ đại của con. – Quý Trung vẫn chưa hết phấn khích.

- Nếu xét về trùm cuối, thì người đó ắt hẳn là tôi, không thể là một ai khác được đâu. – Hải Phong bất ngờ bước vào, bình thản chỉnh cà vạt cho đỏm dáng rồi cười đểu nhìn ba con người đang tận hưởng chiến thắng với nhau.

Cả ba người cùng giật mình quay lại nhìn Hải Phong với sự sợ hãi tột độ.

***

Bà Tường là mẹ của Hạnh Hoa nhưng cũng là mẹ của Quý Trung và vợ của bác sỹ Tâm. Vậy giữa họ có mối quan hệ như thế nào với nhau? Và sự thù hằn nào khiến bà Tường lại chịu thiệt thòi bao năm qua để về hầu hạ gia đình ông Tường như vậy? Chắc chắn có một bí mật khủng khiếp đằng sau câu chuyện này. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 10/10/2020.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Kinh tế   Top 10   Việt Nam   bí ẩn   du lịch   hành vi   hợp tác   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...