03/01/2021 11:05  
Trong một buổi sáng đẹp trời đầu năm 2021, tôi đi tác nghiệp tại sự kiện bóng đá ở Q.10, TP.HCM. Tôi chạy xe mà trong lòng cứ háo hức vì sự kiện này có sự góp mặt của 2 tên tuổi lớn là Công Phượng, Tuấn Anh và đặc biệt hơn là được gặp HLV Kiatisak. Tới nơi, tôi phải chờ hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi được “đọ tài chen lấn” với các đồng nghiệp.
Công Phượng và Tuấn Anh đến trước; không khí tại nơi diễn ra sự kiện bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Nhiều người hô to tên 2 cầu thủ mà họ yêu thích. Tuy nhiên, không khí sôi nổi khi chào đón 2 danh thủ hay được gọi là “idol giới trẻ” này vẫn chẳng là gì so với khi vị HLV người Thái Lan Kiatisak bắt đầu đặt chân xuống đất từ chiếc xe hơi 7 chỗ. Từ xa hơn 10 m, tôi cùng vài chục anh em phóng viên đã “lên nòng” sẵn. Dàn đồ nghề từ máy ảnh, máy quay và cả điện thoại bắt đầu chĩa ống kính vào hướng mà huyền thoại bóng đá người Thái Lan đang đi tới. Kiatisak đi đến gần chừng nào, đám đông người hâm mộ cùng các phóng viên lại bắt đầu áp sát và ồ lên chừng đó.
Khi Kiatisak đi tới cổng, mọi người có mặt ở sự kiện "nhoi" hẳn lên. Hàng chục phóng viên đã thiết lập vòng vây bên trong, còn vòng ngoài là người hâm mộ chen chúc để được xin chữ ký, bắt tay “Zico Thái”. Sau một hồi vã mồ hôi vì chen lấn, cuối cùng tôi cũng chiếm được một vị trí thuận lợi để tiếp tục ghi hình phỏng vấn.
Hồi trước, tôi từng đọc trên báo về phát ngôn có vẻ “coi thường” đội tuyển Việt Nam của HLV Kiatisak - thời ông này còn đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam phải 10 năm nữa mới có thể bắt kịp Thái Lan. Là một fan “bự” của đội tuyển Việt Nam, đương nhiên tôi cũng có chút “tự ái dân tộc” và hậm hực trong người. Đến cuối năm 2019, tôi cũng từng viết một bài liên quan tới chuyện này đăng trên trang thể thao của Báo Thanh Niên nên có ấn tượng đặc biệt với lời phát ngôn được cho là của HLV Kiatisak. Đó là lý do khiến tôi vẫn còn “cay cú” đến tận bây giờ. Nhân dịp đội tuyển Việt Nam đang “trên cơ” Thái Lan ở mọi mặt trận, từ vô địch AFF Cup 2018, đoạt HCV SEA Games 2019 rồi xếp đầu bảng ở vòng loại World Cup 2022, tôi quyết phải hỏi cho bằng được HLV Kiatisak một câu đã định sẵn trong đầu để thỏa lòng bấy lâu nay.
Khi không khí của buổi phỏng vấn đang bị lắng xuống, tôi dõng dạc hỏi: “Lúc trước, báo chí Việt Nam có viết rằng HLV Kiatisak từng tuyên bố bóng đá Việt Nam phải 10 năm nữa mới đuổi kịp Thái Lan, còn bây giờ ông nghĩ sao?”. Tôi vừa hỏi xong, hình như HLV Kiatisak đã đoán được ý tôi hỏi gì rồi, ổng cười, lắc đầu và “chỉ mặt” tôi lần thứ nhất.
Thấy thái độ của ông “Sắc”, nhiều anh em phóng viên có mặt tại đó cũng cười ồ lên và chắc là sướng lắm vì hỏi "thách" được ông HLV này (Đó là tôi nghĩ vậy!).
Dù là người Thái Lan nhưng Kiatisak cũng sỏi tiếng Việt lắm chứ đừng có đùa. Trước đây, Kiatisak từng thi đấu và làm HLV cho CLB Hoàng Anh Gia Lai, sinh sống ở Pleiku mấy năm trời (từ 2002-2007). Thậm chí, trước khi vào buổi phỏng vấn, tân HLV của Hoàng Anh Gia Lai đã chào, hỏi thăm, giới thiệu một lèo bằng tiếng Việt để “khè” rồi.
Thấy HLV Kiatisak cười có vẻ ngượng, các đồng nghiệp cũng thích thú, tôi như mở cờ trong bụng đứng chờ câu trả lời sau khi người phiên dịch đã dịch câu hỏi ra tiếng Thái Lan. Đương nhiên, khi có hàng chục phóng viên Việt Nam và rất có thể đều là fan “cứng” của đội tuyển Việt Nam, ông “Sắc” hiền hòa và chọn phương án an toàn nhất. “Zico Thái” giải thích đây chỉ là sự hiểu lầm, hiểu sai ý, sai ngữ cảnh chứ thực ra ông ấy chỉ muốn động viên để nâng cao tinh thần của các cầu thủ thôi. HLV Kiatisak trần tình một cách cặn kẽ, rõ ràng như để xoa dịu mọi người, còn tôi chỉ biết đứng gật gù.
Chả rõ đó là lời trần tình thật hay dối lòng, nhưng có lẽ đó là câu trả lời vừa tai với tất cả những ai đang có mặt ở đó. Chứ thử mà ông “Sắc” trả lời rằng phát ngôn đó là chủ đích của ổng thì chưa biết chuyện gì ập đến. Thực ra, nếu ông ấy có trả lời như thế thật thì hàng chục phóng viên tham gia có ý hay để viết, có tít để giật chứ cũng làm được gì đâu.
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, HLV Kiatisak đi ra bên ngoài để tiếp tục giao lưu với người hâm mộ. Được chị dẫn chương trình xinh đẹp đưa micro cho, ông “Sắc” chào hỏi khán giả một cách khí thế bằng tiếng Việt rồi nói: “Có ai muốn hỏi gì không?”. Tôi đang ngồi quay phim ngay ở trước, chả có ý định gì, buột miệng nói nhỏ: “Báo chí hỏi tiếp”. Ngờ đâu ông Kiatisak tai thính thật, nghe được câu nói đùa của tôi. “Zico Thái” xua tay và “chỉ mặt” tôi lần thứ 2: “Nhà báo hỏi tiếp nữa hả? Không, cho người hâm mộ hỏi? Báo chí hỏi nhiều rồi!”. Ông “Sắc” nói xong còn liếc nhìn tôi và cười một cái có vẻ khoái chí. Tôi không hiểu nụ cười trìu mến đó có ý nghĩa gì, nhưng cứ nghĩ trong bụng rằng đó là ổng chọc quê tôi vì mới lúc nãy tôi đã hỏi “cà khịa”.
Chỉ trong một buổi sáng, tôi bị huyền thoại bóng đá Thái Lan - HLV Kiatisak “chỉ mặt” đến 2 lần. Tuy nhiên, 2 lần “chỉ mặt” đó chẳng làm tôi phật lòng chút nào mà ngược lại còn thấy vui trong bụng nữa. Đây có lẽ là lần đi tác nghiệp đáng nhớ nhất từ trước đến nay - kể từ khi tôi bắt đầu tập tành làm những công việc như một phóng viên 3 năm về trước.
Trước khi kết thúc buổi giao lưu, HLV Kiatisak còn vui vẻ tặng mọi người 2 bài hát bằng tiếng Việt, trong đó có bài Đôi mắt Pleiku. Không phải nói dóc đâu, mà đó là bài mà tôi hay hát mỗi khi đi karaoke với chúng bạn. Tôi ngồi thưởng thức, nhịp người theo giai điệu một cách nhiệt tình và thầm nghĩ rằng “ông Kiatisak này vừa đàn, vừa “hát live” có khi còn hay hơn, nói tiếng Việt còn rõ hơn một vài ca sĩ ở Việt Nam ấy chứ”.

Nguồn tin: thanhnien.vn


AFF Cup   Bóng đá   HCM   HLV   Việt Nam   World Cup   huyền thoại   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...