27/12/2021 8:10  
Đỡ bà nội gượng dậy trước bàn thờ mẹ, Thái nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc, xương xẩu của bà rồi cứ thế hai hàng nước mắt cậu bé trào ra nức nở "bố mẹ đã bỏ con đi rồi, xin bà hãy vì con mà sống"…

Nỗi đau xé lòng của người bà

Đã hơn một tháng kể từ ngày mẹ buông tay Thái và bà về thế giới khác, Thái vẫn chưa thể quen cái cảm giác không có mẹ bên cạnh. Đêm nào cậu bé cũng khóc, cứ nhắm mắt, Thái lại thấy mẹ về trong giấc mơ.

Tôi đến thăm căn nhà của hai bà cháu cậu bé Nguyễn Khắc Thái (học sinh lớp 6, trường THCS Thăng Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vào một ngày rét buốt, tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc radio trên bàn thờ người mẹ trẻ càng khiến không khí trở nên ảm đạm hơn.

Từ khi con dâu đi, bà Vũ Thị Vẻ không thiết ăn uống gì, cú sốc khiến căn bệnh tim của bà trở nặng, bà cứ liên tục ngất đi. Lúc tỉnh, bà lại nằm vật trước bàn thờ con mà khóc. Bà khóc thương con, thương cháu và đau đớn cho số phận nghiệt ngã của cuộc đời mình.

Chồng mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi các con. Vậy mà, đứa con trai duy nhất lấy vợ chưa được bao lâu thì ngã bệnh rồi bỏ bà và vợ con mà ra đi khi mới 29 tuổi. Bà bảo, lúc đó thằng cu Thái mới được 9 tháng tuổi.

Con trai mất sớm, bà ngậm biết bao nước mắt vào trong để làm chỗ dựa cho con dâu và cháu. Ngoài mấy sào ruộng cấy, bà Vẻ sớm tối mò cua bắt ốc để kiếm bữa rau, bữa cháo, mẹ con bà cháu nuôi nhau qua ngày. Cũng đã 10 năm trôi qua, cậu bé Thái giờ đây đã lên lớp 6.

Thế rồi, một năm trước, mẹ Thái cũng mang trong mình căn bệnh ung thư và nằm liệt suốt một năm ròng rã. Biết mình không thể ở bên cạnh con, trước lúc trút hơi thở cuối, con dâu cứ nắm tay bà Vẻ mà trăn trối rằng "mẹ cố gắng nuôi Thái nên người, có như thế con mới nhắm mắt được".

Trong tiếng khóc, bà Vẻ vẫn gắng gượng nói với con dâu hãy yên nghỉ, bà còn sống ngày nào thì không bao giờ để nó thất học. Vậy mà mới mấy ngày nay, bà Vẻ đã kiệt sức thật rồi, tuổi già kéo đến, căn bệnh tim trở nặng, chỉ còn cái thân gầy ngày đêm héo úa vì đau con, thương cháu đến quay quắt, hao gầy. Bà lo sợ không biết có sống để thực hiện lời hứa với con dâu được hay không, nghĩ đến đó thôi, bà lại ôm Thái vào lòng, nước mắt ứa ra. 

Điều ước được tiếp tục đi học của cậu bé mồ côi

9 tháng, cậu bé mất cha vì thế ký ức về cha của Thái không có, giờ đây Thái đã 11 tuổi, cái tuổi đủ hiểu nỗi đau, cảm nhận được sự cô đơn, thiếu vắng bàn tay, hơi ấm của mẹ.

Bà Vẻ kể, ngày đưa tang, thằng bé đầu chít khăn tang, hai tay cầm di ảnh, suốt quãng đường đi nó cứ mím chặt môi đến tứa máu. Rồi đêm đầu tiên mẹ đi, bà ôm Thái, vỗ về cho cậu bé ngủ nhưng cả hai bà cháu thức trắng.

Đôi mắt cậu bé buồn đến nao lòng, òa khóc nức nở khi chúng tôi hỏi về mẹ. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Thái khiến tim tôi đau nhói. Cảm giác như bao nhiêu nỗi buồn, sự dồn nén bấy lâu nay mới được dịp bật ra.

Từ ngày mẹ đi, ngày nào Thái cũng mang ảnh mẹ ra ngắm, em bảo muốn khắc ghi khuôn mặt mẹ thật lâu trong trí nhớ.

"Trước đây con mơ ước làm chú bộ đội giờ con không còn ước mơ điều đó nữa, con ước làm bác sĩ. Con muốn được đi học, con sẽ cố gắng học giỏi như lời mẹ dặn để mẹ con ở dưới đó không đau lòng. Nhưng bà con già yếu rồi, không biết bà có nuôi nổi con nữa không…", nói đến đó, cậu bé lại cúi mặt, đôi mắt buồn đến ám ảnh.

Chia sẻ về cậu học trò Nguyễn Khắc Thái, thầy giáo Trần Quốc Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Bình cho biết: "Hoàn cảnh của Thái rất đáng thương, bố mất sớm, mẹ thì ốm nặng một năm nay không lao động được gì, hơn một tháng trước mẹ cháu Thái cũng qua đời.

Dù hoàn cảnh như vậy, nhưng Thái rất nỗ lực trong học tập, năm nào cũng là học sinh giỏi. Biết hoàn cảnh của em nên nhà trường đã miễn hết các khoản đóng góp, ngoài ra kêu gọi để mua quần áo, sách vở cho em".

"Điều trăn trở nhất là bà nội già yếu rồi, ông bà ngoại cũng mất hết, Thái còn cả một chặng đường dài vì vậy rất cần sự chung tay giúp đỡ để em có một tương lai tốt đẹp hơn", thầy Thịnh chia sẻ thêm.

Nguyễn Thùy

Nguồn tin: dantri.com.vn


ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...