VIETNAMORA | HÃY CÙNG CHIÊM NGƯỠNG MÙA VÀNG TÂY BẮC

08/11/2025 17:46  

Ngang qua những mùa vàng Tây Bắc

 

(TITC) - Khi tháng 10 nhẹ nhàng gõ cửa, cũng là lúc Tây Bắc bừng tỉnh sau những cơn mưa rừng cuối hạ. Nắng không còn gắt, sương bắt đầu vắt ngang những sườn đồi, và những bậc thang lúa vàng rực rỡ như bức tranh khổng lồ được vẽ bằng ánh sáng.

Tây Bắc vào thu như một giấc mơ - vừa thực, vừa mộng, vừa xa xôi mà cũng gần gũi như ký ức. Đây không phải là vùng đất dành cho những người vội vã. Nơi này dành cho những ai biết dừng lại, lặng lẽ nghe tiếng gió thì thầm bên tai, và thấy lòng mình dịu xuống giữa những tầng mây bảng lảng. Hành trình lên Tây Bắc tháng 10 là chuyến đi mà mỗi bước chân là một khoảnh khắc đủ đầy.

Ảnh: Việt Hùng

Ở Mù Cang Chải, Sapa, Y Tý hay Hoàng Su Phì… những thửa ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau tạo nên những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt đẹp. Bên con dốc nhỏ, dưới nắng nhuộm vàng cả triền núi, người ta có thể ngồi hàng giờ không nói gì. Bởi mọi ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi. Cái đẹp nơi này không cần miêu tả, chỉ cần du khách ngắm và cảm bằng cả trái tim.

Mù Cang Chải - mùa vàng giữa thung cao

Đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào tháng 10 Mù Cang Chải (Lào Cai) lại trở thành một trong những điểm đến "mê hoặc" nhất Việt Nam. Đây là thời điểm lúa chín, khi những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp như những phím đàn vàng óng trải dài bất tận, từ La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến Dế Xu Phình.

 Ảnh: Việt Hùng

Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, giữa biển mây trắng xóa, nhìn xuống những thửa ruộng vàng dưới thung sâu, người ta có cảm giác như đang bay trong một bức tranh khổng lồ - nơi đất, trời, gió và người hòa quyện làm một. Để thấy, ở đây, từng bậc lúa là một nốt nhạc, từng bóng người cắt lúa là một dấu lặng dịu dàng. Trẻ con cười vang trên đồng, lưng địu em, tay cầm cành lúa, mắt long lanh như nắng sớm. Những hình ảnh ấy, một khi đã đi qua, sẽ chẳng bao giờ quên được.

Y Tý - biển mây giữa miền di sản

Ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, Y Tý (Lào Cai) là vùng đất còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ. Đến Y Tý vào tháng 10, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng mùa lúa chín muộn, mà còn được đắm chìm trong biển mây kỳ ảo - thứ "đặc sản" khiến những kẻ lãng du sẵn sàng vượt trăm cây số đường rừng chỉ để một lần đứng giữa đất trời mù sương.

Ảnh: Việt Hùng

Bản Lao Chải, Ngải Thầu, A Lù, A Mờ... nằm nghiêng bên sườn núi, mái trình tường đất lặng lẽ thở trong làn khói bếp mỏng. Mây cuộn quanh nhà, sương vắt ngang cửa, người đi giữa trời như thể đi trong một cõi khác - mơ hồ mà đầy thực tại. Ở đây, thời gian trôi rất chậm. Dường như không ai vội, không ai gắt gỏng, không ai bận bịu với những bon chen. Chỉ có nụ cười và chén trà ngô nóng, đôi khi đủ làm ấm cả một chiều thu.

Ảnh: Nguyễn Duy Hoàng

Hoàng Su Phì - nơi đất trời xếp nếp

Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) là vùng đất nằm giữa rừng và mây, nơi ruộng bậc thang không uốn lượn như ở Mù Cang Chải mà xếp thẳng từng lớp như một cuốn sách dày đang mở ra những trang mới.

Ảnh: Việt Hùng

Tháng 10, lúa chín. Bản Phùng, Bản Luốc, Thông Nguyên… vàng rực như tấm thảm mênh mông lót dưới chân núi. Dưới nắng nhẹ, từng hạt lúa chín căng đầy. Người Dao đỏ, người Nùng, người Tày… tất bật gặt lúa, rộn ràng nhưng không xô bồ. Tiếng hát giao duyên, tiếng gọi nhau giữa đồng vang lên, như một khúc hát cổ xưa lạc vào tâm hồn của kẻ lữ hành.

Dịu dàng văn hóa bản địa

Tây Bắc không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn ở con người và văn hóa sống. Người vùng cao sống chậm, nói khẽ, yêu thương bền bỉ như mùa màng, như cây cối. Mùa lúa chín, trẻ con vùng cao chạy tung tăng như thả mình giữa tấm thảm trời vàng rực. Có đứa địu em trên lưng, tay vẫn hái hoa tam giác mạch cài lên tóc. Có đứa ngồi bên đường đá, vẽ lên đất những hình thù đơn sơ bằng que gỗ. Cái nghèo ở đây không giấu nổi, nhưng cái vui thì đầy ắp. Mắt các em sáng như giọt nắng lọt qua kẽ núi. Cười là cười, chẳng vì điều gì. Và trong ánh mắt ấy, đôi khi người lớn tìm thấy cả một bầu trời đã từng là của mình - khi còn bé, khi chưa biết tính toán, chưa biết buồn nhiều đến thế.

Ảnh: Nguyễn Mạnh Cường

Ẩm thực Tây Bắc tháng 10 là thứ rất đáng để yêu: cốm nếp Tú Lệ dẻo thơm mùi nắng, rượu ngô Hà Giang nồng cay nhưng ấm lòng, những món nướng bên bếp than hồng đơn sơ mà đậm đà hương vị.

Ở những phiên chợ vùng cao như chợ Mường Hum, chợ Bắc Hà, chợ Đồng Văn… người ta không đến chỉ để buôn bán, mà để gặp nhau. Giao thương bằng ánh mắt, tiếp xúc bằng nụ cười. Đó là thứ văn hóa rất thật và rất đẹp.

 Ảnh: Viết Anh Mạnh

Tây Bắc tháng 10 không quá lạnh, không quá ồn, cũng không quá nhiều lời mời gọi. Nhưng một khi đã đặt chân lên mảnh đất này, người ta sẽ chẳng nỡ rời đi ngay. Có lẽ vì khung cảnh quá mộng mị. Có lẽ vì con người quá thật thà. Hoặc cũng có thể vì trong nhịp sống lặng lẽ ấy, ta tìm lại được chính mình.



Vietnamora   ý tí   tây bắc   du lịch   phong cảnh  


Bài viết liên quan