29/10/2021 10:20  
Khi nhắc lại cung đường biên giới Lạng Sơn những năm cuối 1980, đầu 1990 nhiều người còn thấy bị ám ảnh bởi một băng cướp. Chúng trốn trong những hang đá sâu hun hút ở khu vực Tam Thanh và chỉ "ra đường" khi màn đêm buông xuống. Chúng có súng, có lựu đạn và nguy hiểm nhất là có thừa sự ngông cuồng và "khát máu". Cầm đầu băng cướp này là Bạch Văn Chanh, một kẻ có thể ra tay bắn người khác mà không cần "tính toán".

Trại giáo dưỡng

Bạch Văn Chanh sinh ra ở Hà Nam, nhà gần ga nên gã "ra đời" rất sớm. Lúc còn nhỏ, Chanh đã thạo nghề "hai ngón" và khiến không ít kẻ "già đời" hơn mình phải e ngại.

Năm 12 tuổi, với thành tích bất hảo, Chanh bị đưa vào trường giáo dưỡng. Với bản chất côn đồ, lưu manh, khi hết thời gian "học tập", Chanh quay về và lại "ngựa quen đường cũ" với mức độ nguy hiểm hơn. Càng lớn, Chanh càng thể hiện mình là kẻ "giang hồ" có hạng, gã gây ra đủ mọi loại tội, từ trộm cắp đến cướp giật…

Năm 1980, Công an tỉnh Nam Hà (nay là Hà Nam ) đã bắt Chanh, gã bị kết án 3 năm tù. Nhưng chỉ ít lâu sau, Chanh tổ chức vượt "ngục" rồi bỏ trốn lên Lạng Sơn. Bắt đầu từ đây, cuộc đời gã lún sâu vào những tội ác ghê tởm, với cái tên được dân "anh chị" vùng biên viễn đặt cho "Con quỷ điên" họ Bạch.

Ban đầu, Chanh sống nương nhờ nhà người họ hàng. Mảnh đất xứ Lạng đầu những năm 1990 rất sôi động với hàng loạt các hoạt động giao thương, kinh tế. Chanh "chân ướt, chân ráo" lên mảnh đất mới, gã kiếm sống bằng nghề "cửu vạn".

Đối với những tay "giang hồ" vùng biên, lúc này Chanh cũng chỉ giống như bao gã bốc vác khác, chẳng cần phải để mắt tới.

Nhưng Bạch Văn Chanh lại có nhiều suy nghĩ khác, gã chịu khó để ý, quan sát và dần nắm được những "mánh" làm ăn của "thế giới ngầm" nơi đây. Gã tự nhắc mình, đến thời điểm sẽ phải là kẻ đứng đầu, kẻ "nguy hiểm" nhất trong tất cả những kẻ "nguy hiểm" ở vùng biên sôi động này.

Thâu tóm địa bàn

Có nhiều giai thoại về Bạch Văn Chanh vào thời điểm gã mới lên xứ Lạng, trong đó câu chuyện về vụ "thâu tóm" một băng cướp khét tiếng trên núi Tam Thanh lúc ấy khiến nhiều người "lạnh gáy" nhất. Trong giới "giang hồ", những câu chuyện đôi khi mang mầu sắc "hư ảo", nhưng với tính cách của Chanh thì vụ việc trên mỏm núi khu vực Tam Thanh dường như là được "tả thực".

Câu chuyện kể rằng, vào thời điểm đó, Chanh bắt đầu muốn trở thành "ông chủ". Gã muốn kiếm được thật nhiều tiền và cách nhanh nhất là đi "ăn cướp".

Lúc ấy, xứ Lạng có nhóm cướp do 3 tên Trương, Minh, Dinh cầm đầu. Nhóm này ẩn thân trong hang núi, đêm đêm lại "vác súng" đi gây án. Nhóm này là cơn "ác mộng" của cánh lái xe, cánh dân buôn chạy dọc biên giới.

Một buổi, Chanh vác theo khẩu súng AK cưa báng tìm đến hang núi của nhóm Trương. Đứng bên ngoài, Chanh hô lớn, thách thức. Tức thì, phía bên trong hàng loạt tiếng súng vang lên. Chanh vẫn tỉnh bơ, nấp sau một tảng đá.

Gã nói vọng vào đòi "thương thuyết". Nhóm Trương cũng chẳng phải loại "vừa", chúng đương nhiên không chấp nhận và cố thủ tới cùng. Chanh vẫn "nhẫn nại" ôm khẩu súng đứng ngoài cửa hang, gã dường như đã có tính toán cho riêng mình.

Nhóm Trương chống cự được một hồi thì hết đạn. Phía trong hang vang lên tiếng "lạch cạch" khô khốc của "quy lát" súng. Chanh chỉ đợi có thế, gã đứng dậy tiến về cửa hang với khẩu AK sẵn sàng "khạc lửa".

Trong tình thế ấy, nhóm Trương, Minh, Dinh chẳng có sự lựa chọn. Chúng bị Chanh dồn vào thế "chân tường" và chấp nhận quy thuận, để Chanh lên làm "đại ca".

Với sự xuất hiện của "con quỷ điên" họ Bạch, nhóm cướp này trở nên hung hăng và tàn bạo hơn. Chúng liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản trắng trợn.

Trong một thời gian dài, những lái xe, người buôn hàng biên giới đều "đổ mồ hôi" khi nhắc tới băng cướp Bạch Văn Chanh. Nếu có "đen đủi" bị tướng cướp họ Bạch "hỏi thăm", điều tốt nhất là làm theo lời của gã nếu không muốn mất mạng.

Kẻ ngông cuồng

"Thâu tóm" được nhóm Trương, Minh, Dinh, Chanh trở nên "khét tiếng" nhất vùng biên viễn xứ Lạng. Vẻ bề ngoài của Chanh khiến người khác chẳng dám nhìn lâu. Gã sở hữu cặp mắt lạnh lẽo, gò má cao và chiếc cằm nhọn. Tính cách của Chanh là đặc thù của kẻ bất hảo, liều lĩnh, điên cuồng và bất chấp.

Một buổi tối, Chanh cùng đám đàn em đi nhậu. Rượu vào, cả đám cười sặc sụa. Lúc này, một người đàn ông đi qua và nhìn vào quán. Chẳng hiểu Minh nói gì mà chỉ trong tích tắc, Chanh đứng bật dậy, gã rút súng bắn một phát, người đàn ông kia ngã gục, tử vong tại chỗ.

Vụ án này sau đó khiến nhóm Chanh được Công an tỉnh Lạng Sơn đưa vào danh sách phải tiêu diệt khẩn cấp.

Với bản tính của kẻ lưu manh có hạng, Chanh và đám đệ tử của mình ẩn thân trong những hang núi khu vực Tân Thanh. Đây là nơi có nhiều hang đá, nhiều cửa thông ra rừng nên dễ tẩu thoát nếu bị bao vây.

Có súng, có lựu đạn và mang trong mình một tâm hồn "quỷ dữ", Chanh và nhóm đệ tử cứ đêm đêm lại "xuống núi" để đi cướp. Chanh nắm được trong số những người đi buôn, ai có tiền nhất để đưa vào "tầm ngắm".

Chúng tới tận nơi, hướng nòng súng vào đầu nạn nhân bắt nộp tài sản. Trước khi bỏ đi, Chanh còn "nắn gân" nếu dám báo công an thì chúng sẽ cho ăn "kẹo đồng". Nhìn những họng súng đen ngòm và biết Chanh "không đùa" nên nhiều người sau khi bị nhóm cướp này "lột sạch" đã chẳng dám "hé răng" tố cáo nửa lời.

Với sự liều lĩnh, trắng trợn, chỉ trong thời gian ngắn, băng cướp họ Bạch đã kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí, có phi vụ chúng lấy được cả "tiền trăm" từ nạn nhân. Những năm 1990 của thế kỷ trước, số tiền ấy là cả một gia tài khổng lồ.

Sự ngang ngược, manh động và có phần "điên rồ" của Bạch Văn Chanh khiến gã trở thành đối tượng bị truy đuổi gắt gao nhất. Nhưng Chanh đã nhiều lần trốn thoát trước vòng vây của lực lượng công an.

(Còn nữa)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Công an   giang hồ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...