02/10/2020 7:20  
Đưa 2 đứa con bị bại não đến viện, chị Hà nương nhờ vào những suất cơm, cháo từ thiện. Khi nào chờ chúng ăn xong còn chút cháo thừa chị ăn lại. Không có tiền chị xót xa tính ôm con về nhà...

Chị Hoàng Thị Hà, (32 tuổi, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) mẹ 2 đứa bé Nguyễn Ngọc Diệp (5 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bách (2 tuổi), mắc bệnh bại não đang được điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hà Nội).

Khi chúng tôi có mặt, tất cả mọi người từ bệnh nhân cho đến người nhà trong phòng bệnh đều đã ăn trưa, có bé đã đi vào giấc ngủ. Nhưng người mẹ tội nghiệp này vẫn còn đang phải đánh vật với 2 đứa con bại não.

Bé Hoàng Bách thì oằn mình khóc ngằn ngặt trên tay mẹ. Thấy em khóc, bé Ngọc Diệp cũng òa khóc theo. Chị Hà đã tìm mọi cách dỗ dành mà 2 đứa con vẫn không chịu nín.

Đau đớn và bất lực người mẹ này chỉ còn biết ôm lấy 2 đứa con mà nước mắt lưng tròng. Ngước lên đôi mắt đỏ hoe giọng chị Hà nghẹn lại: “Các bác ấy đem cơm đến tận phòng cho rồi, nhưng 2 đứa cứ quấy khóc không ăn. Hai đứa thi nhau khóc, nhìn con thế này em đau lòng lắm...”.

Gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má, chị Hà bùi ngùi tâm sự với chúng tôi về cuộc đời bất hạnh của mình: Vốn kém sắc lại chậm chạp, nên ở vào cái tuổi được coi là gái “lỡ thì” thì ông Trời run rủi cho chị gặp anh Sơn (kém chị Hà 1 tuổi) bị khuyết tật thần kinh. Một đám cưới của 2 mảnh đời không may mắn nhanh chóng diễn ra.

Tháng 3/2015, chị Hà sinh bé Nguyễn Ngọc Diệp khi thai nhi đang ở tuần thứ 34. Sinh non, bé Diệp còn bị sặc phân su khi còn trong bụng mẹ. Các nữ hộ sinh ở trạm xá xã thấy bé Diệp mặt mũi tím tái, khó thở nên vội vàng chuyển gấp bé lên bệnh viện tỉnh Thái Nguyên cấp cứu. Sau 2 tháng điều trị tích cực ở bệnh viện, Ngọc Diệp được trở về nhà.

Tưởng chừng con đã trải qua hoạn nạn đầu đời thì khi bé Diệp lên 5 tháng tuổi, nhận thấy con có nhiều biểu hiện khác thường như: Hay khóc thét, không tự lật, chân tay mềm oặt… Lo sợ, chị Hà vay mượn  tiền đưa con đến bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Chị như chết lặng người, khi nhận kết quả bé Diệp bị bệnh bại não.

Tiếp theo là những chuỗi ngày đằng đẵng chị Hà cùng con đi hết bệnh viện Nhi Trung ương, rồi đến bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Chữa trị ở bệnh viện tỉnh được vài đợt, Ngọc Diệp đã có những chuyển biến tích cực, như bé bắt đầu tập nói, tập đi thì phải dừng lại. Bởi, chị Hà sinh bé Hoàng Bách, nhà không còn ai có thể chăm sóc Ngọc Diệp nơi bệnh viện.

Những tưởng đứa con thứ hai ra đời đủ ngày, đủ tháng sẽ đem đến hạnh phúc cho đôi vợ chồng vốn đã kém may mắn này. Nhưng một lần nữa, sự nghiệt ngã của số phận đã đẩy họ đến tận cùng của nỗi bất hạnh. Bé Hoàng Bách cũng mang căn bệnh bại não giống như người chị Ngọc Diệp.

Mỗi khi cho 2 con được đến viện, chị Hà đã phải vay lãi ngày. Nhưng vay nóng cũng không được bao nhiêu, bởi chủ nợ thấy gia đình chị không có khả năng chi trả nên không cho vay tiếp. Không có tiền, dù thương các con đến thắt ruột thắt gan, chị Hà cũng đành phải để các con ở nhà.

Thời gian gần đây, do lâu không được đến viện, nên 2 đứa trẻ thường xuyên bị những cơn co cứng liên hồi hành hạ. Không thể chịu được những tiếng khóc thét một cách đau đớn của các con, chị Hà lại vay mượn khắp nơi được vài triệu làm tiền lộ phí, chị đánh liều cùng bà ngoại ôm 2 con xuống Hà Nội mong mọi người rủ lòng thương cứu cháu bé.

Ở bệnh viện 2 cháu bé được hỗ trợ cơm, cháo từ thiện, chị và bà ngoại thường chờ các con ăn xong còn dư thừa thì ăn lại chứ không dám đi mua cơm ngoài. Nhưng số tiền đem theo đã hết, chị Hà lại định xin cho 2 con về nhà. Cho dù, bệnh tình 2 bé đang có những chuyển biến rất rõ rệt.

Là người trực tiếp điều trị cho 2 bé, bác sĩ Phùng Anh Tuấn – khoa Nhi, bệnh viện Châm cứu Trung ương ái ngại cho biết: “Mỗi cháu đến viện đều có một hoàn cảnh khác nhau. Đối với gia đình chị Hà, chúng tôi thật sự rất xót xa vì có 2 cháu cùng mắc bệnh. Các cháu  được chẩn đoán bị bại não có động kinh, nên hiện đang theo chữa trị ở đây.

Qua bước đầu điều trị, các bé đã có những tiến triển rõ rệt, giảm được những cơn co cứng và đỡ quấy khóc hơn. Căn bệnh của các cháu sẽ điều trị rất lâu dài, mà hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nên chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ 2 bé”.

Tiễn chúng tôi ra cửa phòng bệnh, giọng chị Hà nói như nghẹn lại: “Các cháu đỡ, em mừng lắm, nhưng gia đình em khánh kiệt rồi, đến cơm, cháo cũng xin bệnh viện giúp đỡ. Em biết đưa các con về lúc này là có tội với các con, nhưng  em bất lực rồi. Xin các bác cứu con em với!...”. Dứt lời, người mẹ nghèo khó này đưa 2 tay bưng mặt, bật khóc nức nở.

Hương Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   Trung ương  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...