25/05/2021 7:20  
Mình là Nguyễn Thế Nam, 24 tuổi. Hiện mình đang học tập và sinh sống tại Tokyo, Nhật Bản. Giống như nhiều bạn sinh viên khác, mình lớn lên với một tuổi thơ thiếu sự định hướng phát triển rõ ràng. Trong chín năm học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, mình là một học sinh bình thường và thường xuyên xếp ở nhóm cuối của lớp.

Khó khăn đầu tiên

Bước ngoặt đầu tiên là khi mình nhận được lời khuyên từ cô giáo chủ nhiệm “Cần cù bù thông minh” và nó đã làm mình bừng tỉnh. Kể từ đây, sự thay đổi về lòng quyết tâm và sự chăm chỉ bắt đầu được nuôi nấng trong bản thân mình.

Trong ba năm học tập tại trường trung học phổ thông, mình bắt đầu ấp ủ dự định là cố gắng học để có được thành tích thi đại học thật tốt, để xin học bổng du học tại Nhật Bản. Thông qua sách báo, mình vô cùng ngưỡng mộ sự cần cù chăm chỉ của người Nhật đã giúp quốc gia họ trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới tại thời điểm đó. May mắn đạt được thành tích đúng như mong đợi, thành tích đầu tiên của mình là đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Với danh hiệu này, mình nhận được học bổng toàn phần du học đại học tại Nhật Bản. Mình đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, và cũng như dành một khoảng thời gian dài để học tiếng Nhật. Đến phút cuối, học bổng mình đáng ra được nhận họ đã trao gần hai mươi năm đã chính thức thay đổi chính sách vào năm của mình. Vào ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, mình nhận được thông báo là sẽ tiếp tục học tại Việt Nam. Mình thực sự sụp đổ khi giấc mơ gần như đã được thực hiện lại không còn vào phút cuối.

Cố gắng tham gia hoạt động ngoại khóa và bài học

"Thất bại chỉ khi ta dừng lại, còn lại những lần trì hoãn là điều ta cần phải trải qua trên con đường đến thành công" – Đây là tư duy đã giúp mình vực dậy sau một tháng quá sốc do biến cố. Mình quyết tâm sẽ học tập thật tốt tại Việt Nam, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm bằng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và chương trình trao đổi sinh viên.

Cũng giống với rất nhiều bạn sinh viên khác, trình độ tiếng Anh của mình rất kém tại thời gian đó. Tuy nhiên, mình vẫn mạnh dạn xin tham gia hoạt động tình nguyện đầu tiên là chương trình trao đổi sinh siên với trường đại học Yamagata, Nhật Bản. Có lẽ ban tổ chức đã chấp nhận mình do lòng nhiệt huyết và khao khát được tham gia, chứ khi ấy, họ chấp nhận mình thì họ phải mất công hỗ trợ cho một người chưa có kinh nghiệm và kém ngoại ngữ.

Qua thời gian, sự tự tin được tích lũy dần dần qua các hoạt động ngoại khóa. Hoạt động ngoại khóa nổi bật nhất là mình được chấp nhận là tình nguyện viện trong một Hội nghị quốc tế mà tại đó có sự tham gia của hầu hết các nguyên thủ quốc gia lớn trên thế giới. Vai trò của mình là trực tiếp hỗ trợ cho các quan chức cấp cao của nước Mông Cổ.

Khi đã quen với các hoạt động ngoại khóa, mình mạnh dạn tham gia ứng tuyển nhiều hơn các chương trình trao đổi sinh viên nhiều hơn. Sau bốn năm đại học, mình may mắn được đặt chân tới chín quốc gia và lần dài nhất là chương trình trao đổi sinh viên một năm tại Okinawa, Nhật Bản.

Chương trình trao đổi sinh viên một năm tại Nhật Bản

Lần đầu tiên mình đến Nhật Bản là khi mình vừa kết thúc năm thứ hai đại học. Trong chương trình, mình học các môn chuyên ngành và môn học về văn hóa, lịch sử Nhật Bản. Đây là thời gian mà mình có sự thay đổi và tiến bộ lớn nhất. Mình nhận ra thời gian trước đó mình sống cùng gia đình và bị cũng bị ảnh hưởng đến tư duy rất nhiều từ những người bạn ở Việt Nam.

Sống một mình tại một quốc gia mới, mình có thời gian và sự riêng tư để tìm ra bản thân, ước mơ và mong muốn thật sự. Điều quý giá nhất mình nhận được trong một năm tại Nhật là lòng biết ơn và cách sống cho đi. Tại thời điểm đó, đều đặn một tuần hai lần, mình đi bộ đến siêu thị cách nhà 3 km vào nửa đêm để mua đồ ăn sắp hết hạn nên được giảm giá một nửa.

Một nửa số tiền tiết kiệm còn lại mình đều đặn ủng hộ trẻ em bị bệnh tim hoặc ung thư tại Việt Nam. Thực hành sự cho đi hằng tuần giúp mình tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và duy trì động lực động lực học tập.

Cách sống cho đi

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” – Tố Hữu. Đây là kim chỉ nam trong cách sống của mình. Mình luôn biết ơn cuộc sống này, biết ơn mình còn đủ sức khỏe để học tập và làm việc. Từ đó, mình mới có thể tích lũy kiến thức và chuyển hóa thành giá trị để chia sẻ tới cộng đồng. Đặc biệt, mình rất hứng thú tham gia các hoạt động thiện nguyện như hiến máu tình nguyện hay ủng hộ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Trong bốn năm đại học, mình tham gia 5 lần hiến máu với tổng cộng 1350 ml máu đã hiến.

Ngoài ra, ngay từ năm hai đại học, mình quyết định dành ra 5% thu nhập mỗi tháng để ủng hộ những người có hoàn cảnh thiếu may mắn. Đôi khi là mua quà tặng trẻ em bị ung thư tại bệnh viện K3 Tân Triều để các em phần nào đỡ đau đớn khi đang điều trị hoặc tặng những cuốn sách cho trẻ em ở các khu vực khó khăn. Bên cạnh đó, mình luôn cố gắng tìm mọi cách để chia sẻ lan tỏa và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Những hành động này làm mình cảm thấy hạnh phúc, và nó như là lời nhắc nhở mình cần phải cố gắng nhiều hơn khi gặp khó khăn.

Cuộc sống ở Nhật khi học thạc sỹ

Lần này đến Nhật là lần thứ hai của mình. Mục tiêu của chuyến đi lần này là học hỏi và bắt đầu công việc kinh doanh. Do đó, mình hoàn thành rất nhanh việc học tập và nghiên cứu trên trường, thời gian còn lại mình đi làm thêm để cải thiện ngôn ngữ, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ.

Trong sáu tháng sống tại Nhật, mình đã trải qua bốn công việc làm thêm. Mình đã học được rất nhiều về văn hóa và con người Nhật Bản. Ngoài ra, mình rất tâm đắc khi được tiếp cận với những cách thức vận hành của chuỗi nhà hàng và cửa hàng tiện lợi tại Nhật. Học được nhiều nhưng cũng có những khó khăn.

Do đã có vài trường hợp xấu do người Việt gây ra tại Nhật nên mình đôi khi cũng bị nhiều người Nhật coi thường hay gây khó dễ trong công việc. Thậm trí đôi khi mình còn phải nghe những lời nói hạ nhục chỉ bởi vì mình “lỡ” để họ biết mình đang học thạc sỹ và nhận học bổng của nước Nhật.

Lâu dần thành quen và nó cũng không làm ảnh hưởng nhiều do mình đã xác định là dù có khó khăn thế nào mình cũng chịu đựng để xin được kinh nghiệm kiến thức mang về phục vụ đất nước. Ngoài ra, khó khăn duy nhất tại thời điểm này làm cản trở mình là ngôn ngữ, do rất hiếm người Nhật có thể sử dụng tiếng Anh. Không còn cách nào khác, mình đang cố gắng cải thiện tiếng Nhật vào bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào trong ngày.

Qua đây, mình cũng muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ là hãy dũng cảm bước ra ngoài học tập và làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Những kinh nghiệm quý báu nhận được sẽ giúp các bạn tránh phải “đổ máu” trên đường đời sau này.

Mơ ước xuất khẩu

Giấc mơ của mình là trở thành một doanh nhân. Đây là nghề nghiệp mà nó đem lại niềm cảm hứng và sự hạnh phúc cho mình. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để mình có thể cống hiến được nhiều nhất cho cộng đồng. Với chuyên ngành đại học là công nghệ thực phẩm, mình nhận ra Việt Nam chúng có thế mạnh về các loại nông sản, nhưng sản lượng xuất khẩu ra thế giới chưa đạt được vị thế tương xứng và giá thành sản phẩm cũng không cao.

Từ đó, mình có mơ ước là sẽ trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản của Việt Nam đi thế giới. Hiện tại, luận văn nghiên cứu trong chương trình Thạc sỹ của mình cũng về chủ đề này. Mục tiêu của mình sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ là đẩy mạnh xuất khẩu các loại hoa quả hoa quả nổi bật của Việt Nam như thanh long và vải thiều sang Nhật Bản và các nước châu Á trong tương lai gần.

Bí quyết thành công

Khi kết thúc chương trình đại học cũng với điểm số trong top của nhà trường, có bạn trẻ đã hỏi mình bí quyết của thành tích đó. Mình tự tin trả lời rằng đó là lòng biết ơn. Được hiểu sâu hơn về lòng biết ơn khi mình thực hành sự cho đi, mình dần dần hiểu được sức mạnh của nó. Lòng biết ơn cho bạn cảm thấy hạnh phúc, cho bạn động lực để tiến lên và để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mình biết ơn mọi thứ đến với mình, biết ơn vì mình vẫn còn khỏe mạnh, biết ơn vì mình nhận được những ưu đãi của xã hội. Để từ đó, khi mình nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai hoặc khi nhận được học bổng, mình sẽ có trách nhiệm hơn và cố gắng đền đáp sự giúp đỡ tới ân nhân của mình.

Lời khuyên tới các bạn trẻ

Nếu mình chỉ được gửi một lời khuyên tới các bạn trẻ thì không cần suy nghĩ, mình muốn các bạn hãy biết trân quý sức khỏe của bản thân và nên tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Còn về mình, dù bận thế nào thì mình cũng dành tối thiểu ba mươi phút mỗi ngày để chạy bộ.

Một trí tuệ thông minh cũng cần phải được tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh để chúng kết hợp lại làm nên sự thành công của mỗi con người. Hoạt động thể dục thể thao thường xuyên là cách nhanh nhất để duy trì năng lượng tích cực, rèn luyện bản lĩnh khi liên tục phải vượt qua ngưỡng giới hạn của bản thân. Khi có một sức khỏe tốt, các bạn sẽ tự tin chinh phục những thành công trong cuộc đời. Chúc các bạn thành công.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bí quyết   Bí quyết thành công   Cuộc sống   Mục tiêu   Nhật Bản   Việt Nam   chinh phục   chính sách   thực phẩm   ung thư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...