29/09/2021 3:05  
Tìm vào ấp 1B, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh (TP.HCM) thì trời đã nắng gắt, bé Kim đầu tóc bờm xờm đạp xe ra đón. Nhà của em nhỏ xíu, lọt thỏm trong những dãy nhà thấp.

Lâm cảnh éo le

Bà Trương Tố Châu (59 tuổi) quày quả tìm chỗ mời chúng tôi ngồi do bàn, ghế trong nhà đã dùng để kê bàn thờ tạm cho người đã mất.
“Tôi có 2 người chị gái. Chị cả ở riêng, còn tôi và người chị thứ hai ở chung. Nga, mẹ bé Kim, là con chị cả của tôi. Nga lấy chồng, nhưng sinh con được 3 ngày thì ẵm con về ở với tôi. Tổng cộng nhà tôi có 4 người. Người chị thứ hai và mẹ Kim đã mất tháng trước vì Covid-19, giờ nhà chỉ còn mỗi tôi với thằng Kim”, bà Châu nói.
“Người chị thứ hai của tôi có bệnh tim, khoảng giữa tháng 7 thì phát sốt rồi chuyển qua ho, đột ngột qua đời. Cả gia đình không ai nghĩ là nhiễm Covid-19. Khi chị tôi mất mấy ngày thì tới mẹ của Kim và tôi trở nặng”, bà Châu kể rồi xúc động nói thêm: “Nga có 2 hôm thấy khó thở, tới ngày thứ 3 thì đột ngột mất luôn. Thằng Kim cứ kêu mẹ nó, khóc nức nở, bảo mẹ con mất rồi... Lúc này, tôi cũng đã trở nặng. Ở xã vào xét nghiệm, lúc đó mới biết là bị Covid-19, tôi được đi chữa trị ở Bệnh viện Xuyên Á, thở ô xy liên tục 12 ngày. Lúc đó Kim ở nhà, tôi nhờ họ hàng xa lên chăm sóc”.
Theo lời bà Châu, những ngày đầu, khi biết mẹ mất, Kim khóc suốt và bỏ ăn. “Lúc ấy, tôi vừa thở ô xy vừa khuyên hồi lâu để cháu bình tĩnh lại. Từ đó tới nay, tôi không dám nhắc mẹ cháu trước mặt cháu”, bà Châu nói.

“Con muốn đi học lại”

Dẫu không có ba từ nhỏ, nhưng bé Kim được mẹ và những người bà yêu thương hết mực. Bà Châu cho biết: “Lúc trước, tôi đi làm công, lau ghế sắt cho một công ty, được 150.000 đồng/ngày. Còn mẹ của Kim và chị tôi thì làm gia công hoa giả tại nhà, thu nhập thấp lắm, chỉ chừng 30.000 đồng/ngày. Tuy nghèo, nhưng cả gia đình tằn tiện cũng đủ sống, làm được bao nhiêu thì góp chung bấy nhiêu để nuôi bé Kim”.
Tuy đã 9 tuổi, nhưng gia cảnh khó khăn nên bé Kim mới học xong lớp 1. Dịch bùng phát, cả nhà mất thu nhập, rồi mất mẹ nên tới nay việc học của Kim đang gãy gánh giữa đường. Dù vậy, em vẫn rất ham học. Chiếc bàn nhỏ của cậu bé được kê trước cửa, tập vở xếp ngay ngắn. Mới học lớp 1, nhưng cuốn vở em khoe chúng tôi chữ viết rất đẹp, và em được mẹ, được bà dạy viết những bài học về ý chí, làm người.
Nhìn vào trang vở nào cũng đề rõ ngày tháng năm, nét chữ cẩn thận. Tiếc là một tháng qua, em không chép được bài học nào mới. Kim hồn nhiên: “Sáng nay con mới viết lại, nhưng chỉ biết tập viết tên mình”.
Bà Châu nói, giờ mẹ Kim không còn, không ai dạy chữ. Chưa kể, bé Kim muốn tập viết tên mình thật đẹp để phường có kêu ra lãnh quà, ký nhận hỗ trợ thì sẽ đại diện ra nhận, ký tên.
Quẩn quanh hằng ngày trong căn nhà nhỏ, Kim cứ đúng giờ là đốt nhang cho bà và mẹ. Kim bảo: “Con muốn phụ mẹ, phụ các bà dọn dẹp nhà cửa”.
Hỏi ước mơ của em sau này, Kim suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi nói rành mạch: “Con còn nhỏ quá, lớn nữa con sẽ biết con muốn làm gì. Bây giờ con chỉ nhớ bạn, con muốn đi học lại”.
Bà Châu nghe đứa cháu thơ ngây nói, rất muốn cho cháu mình đi học lại để có chữ nghĩa sau này, nhưng lòng bà thì bao nhiêu phiền muộn. “Tiền viện phí tôi vay công ty ứng trước còn chưa trả. Mấy hôm nay hàng xóm, địa phương cho rau, củ gì thì ăn cái đó. Giờ tôi cũng không biết làm sao”, bà Châu thở dài.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bệnh viện   Covid   Covid-19   HCM   Xuyên Á  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...